tôi kể bạn nghe... (chuyện không đọc ngày Val)


Nhật ký CLB 2vn - trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức.
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpThành viênĐăng kýĐăng Nhập
Mem mới thanh gia nên vào phần thủ thỉ thì thầm để xem cho rõ nội quy và cách sử dụng diễn đàn nha.
Forum 4ALL
  • Forum 4ALL
tvdk07 (1286)
zkoolz_2vn (855)
Ecmin (339)
Royal Guard (300)
yoo.yoo_@ (159)
hdug (158)
LNTT_4301 (156)
thonghoang (118)
xin1lan... (48)
Sky (44)
Ecmin nhắn vớiALLmem 2vn
gửi vào lúc 5/4/2015, 02:15 ...
:Tuần mới vui vẻ nha sư huynh, sư tỷ, sư bạn, sư đệ, sư mụi,...
Ecmin nhắn vớiGửi OD... (Chuẩn bị cho ngày bd của od)
gửi vào lúc 20/6/2013, 21:01 ...
:Od kính mến, đố Od biết, hôm nay là ngày gì?

Tự biên tự diễn luôn: hôm nay chính là ngày mai của một tháng sau của n năm về trước, có một con ốc được sinh ra đời dong y

Lời Chúc cho ngày hôm đó: hy vọng Od có thể dùng 23 giờ bình-thường của ngày hôm đó đổi thành 1 giờ hp tràn đầy.


Quà tặng: Nụ cười …
Ecmin nhắn vớiCùng ca bài ca giải phóng...
gửi vào lúc 13/7/2013, 23:23 ...
:from: ecmin



Bận rộn với mớ đồ án, bài báo cáo tốt nghiệp, cuối cũng cũng được gán cái mác "(có lẽ) đã ra trường" đồng thời đc khuyến mãi thêm các mác "thất nghiệp"

Gửi tặng vài lời với những người "cùng mác" với tớ:

Bạn ơi, nếu cảm thấy thỏa mãn thì cười lên đi. Còn thấy lo sợ thì cũng …
Ecmin nhắn với CLB 2vn
gửi vào lúc 25/10/2012, 19:50 ...
:Chúc Mừng Sinh Nhật 2vn (2/11/xxxx)
hdug nhắn vớiđiều giá trị của sống
gửi vào lúc 8/11/2012, 12:42 ...
:Điều Giá Trị của sống...

♥️ 3 điều trong cuộc đời đi qua không lấy lại được.
-Thời gjan
-Lời nói
-Cơ hội.
♥️ 3 điều trong cuộc đời ko được đánh mất.
-Sự thanh thản.
-Hi vọng.
-Sự trung thực.
♥️ 3 điều có gjá tri nhất trong cuộc đời.
-Tình yêu
-Lòng tự tin
-Bạn bè.
♥️ 3 thứ trong cuộc đời không bao …
Ecmin nhắn vớimem 2vndiary
gửi vào lúc 20/4/2012, 10:44 ...
:vi dien dan dang trong tinh trang chinh sua nen cac ban thong cam cho BQT nhe, co gang kien nhan 1 chut
Ecmin nhắn với mem 2vndiary
gửi vào lúc 29/3/2012, 16:28 ...
:Tặng các bạn một nụ cười nhân ngày hôm nay Neutral

Share | 
 

 tôi kể bạn nghe... (chuyện không đọc ngày Val)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sky

avatar

posts : 44
Points : 2158
Thanked : 25
Birthday : 25/05/1993
Đến từ : Dải Ngân Hà thứ 5

13022012
Bài gửitôi kể bạn nghe... (chuyện không đọc ngày Val)


Để tôi kể bạn nghe… câu chuyện về Tinh Hỏa Ngục và Lưu Nhiệt Thủy.

Lưu Nhiệt Thủy… dòng nước nóng của đại dương. Mang trên mình nhiệt độ và hơi nước, nó đem đến sự ấm áp, trong lành cho nhân gian.

Ở địa ngục có một đốm lửa, rất lạnh, rất tối, nhưng đích thực là lửa, vì thế mà được gọi là… Tinh Hỏa Ngục.

Vậy thì Tinh Hỏa Ngục và Lưu Nhiệt Thủy thì liên quan gì đến nhau? Là vì có liên quan, nên mới tạo thành 1 câu chuyện…

Nước Nóng và Lửa Băng

Dòng biển nóng xuất phát từ xích đạo, nó đi chu du khắp mọi nơi. Bất kể nơi nào nó đi qua đều mang theo 1 lượng nước hơi nước lớn, những cơn mưa theo thế mà rơi. Mưa giúp cây xanh xanh tốt, mưa giúp mùa màng bội thu, mưa gột rửa nhân gian, mang mang đến sự trong lành mát rượi. Bởi thế mà Lưu Nhiệt Thủy đi đến đâu đều được chào đón ở đó. Lưu Nhiệt Thủy là Thiên Sứ, mang sự sống tốt đẹp đến nhân gian. Nhưng có 1 nơi Lưu Nhiệt Thủy không đến. Thiên Sứ nghe nói nơi đó rất lạnh. Dù là dòng biển nóng, khi đến đấy cũng sẽ trở nên lạnh lẽo như nơi đó. Không thể mang hơi ấm đến đó được, vì nước ở đó đều sẽ bị đóng băng. Rồi đến 1 ngày, máu phiêu lưu lớn dần cùng sức mạnh, Thiên Sứ muốn được đến đó, Lưu Nhiệt Thủy tin rằng hơi nóng của mình đã đủ mạnh để làm tan đi băng ở nơi đó.

Đến rồi. Bắc Băng Dương lạnh giá, nơi xuất phát của những dòng biển lạnh, nơi mà mọi dòng biển nóng đi ngang qua đều sẽ trở thành lạnh giá trước khi có thể mang hơi ấm vào trong.

Tinh Hỏa Ngục đứng đó, lạnh lùng và cao ngạo. Mọi nơi nó đi qua đều đóng băng. Cả 1 vùng trời chỉ toàn màu trắng, sâu trong màu trắng ấy là vùng đất lạnh lẽo, u tối. Nơi này chính là cấm địa mà Tinh Hỏa Ngục tạo nên, là cánh của dẫn đến địa ngục. Từ rất lâu vùng này đã trở nên hoang vắng, vì sự sống không thể xuất hiện ở đây. Cây cỏ đều héo úa vì quá lạnh, nước trong nó đều bị sức lạnh ấy đóng băng cả. Muôn thú thì nhắm mắt ngủ 1 giấc dài vô tận trong miền đất tràn ngập bóng tối. Vậy mà nay lại xuất hiện 1 sự sống nóng nực, nó làm chấn động cấm địa. Điều này khiến Tinh Hỏa Ngục cảm thấy bực bội.

- Nếu còn tiếp tục tiến vào, ngươi sẽ bị biến thành cục nước đá đấy.

- Ô… mình không biết là nơi này lại có lửa đấy.

Khẽ cau đôi lôi mày thanh tú, sắc lẹm, Tinh Hỏa Ngục dùng đôi mắt đen vô cảm nhìn kẻ xâm phạm:

- Ngươi không biết rằng đây là cấm địa sao?

- Biết. Nhưng mà sao lửa này lại lạnh như vậy nhỉ?

- … . Ta là Tinh Hỏa Ngục.

- À!? …Tinh Hỏa Ngục? Ngọn lửa nhỏ đến từ địa ngục? Có thật à? Cô sống ở đây sao? Ta cứ nghĩ chỉ là truyền thuyết. Địa ngục mà lại có lửa, lại là ngọn lửa phát ra bóng tối và sự lạnh lẽo. Nhưng chẳng phải cô sống ở địa ngục sao?

- Ngươi có muốn đến đó không?

- À không. – Lưu Nhiệt Thủy cười rất tươi. Đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, Thiên Sứ tự tin vào hơi ấm của mình: “sẽ không dễ dàng biến ta trở nên lạnh lẽo như cô đâu”

- Ngươi có muốn thử không? – như đọc được suy nghĩ của Lưu Nhiệt Thủy, Tinh Hỏa Ngục tiếp tục nói bằng một ngữ điệu vô sắc, trả lời cho nét ngạc nhiên đang hiện rõ trên mặt Lưu Nhiệt Thủy lúc này - ở nơi này, không có kẻ nào che dấu được suy nghĩ của mình.

- Ra là vậy. Nhưng ta muốn được đi dạo 1 lát. Nơi này thật sự rất đẹp.

- Được. Để ta xem lúc trở thành cục nước đá, ngươi có còn muốn ngắm nhìn nó nữa không, hay là sẽ lại tìm cách bỏ trốn... – giọng nói rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Rõ ràng là Tinh Hỏa Ngục không hề có ý dọa nạt.

- …

- …Và cũng có 1 số không thể bỏ đi được nữa.

- …nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là 1 đốm lửa, khí lạnh của cô chỉ đủ sức đóng băng nước biển và những dòng nước lạnh. Còn với sức nóng này, cô sẽ bị “dập tắt” đấy. – Lưu Nhiệt Thủy vươn mình khoe ra sức mạnh đang cuồn cuộn chảy của mình.

- Với hơi nóng của ngươi sao?! Có từng rất nhiều kẻ tự tin như ngươi đều từ dòng biển nóng mà trở thành dòng biển lạnh lẽo, khô cằn. Truyền thuyết của các ngươi không nhắc đến điều này sao?

- Nhưng họ đã có thể thoát được, trở lại xích đạo và sẽ lại trở về với chính mình, là 1 dòng biển nóng ấm áp, yêu đời... – Lưu Nhiệt Thủy bỗng ngập ngừng - Ít ra thì chúng tôi còn có thể trở lại, còn cô thì sẽ biến mất vĩnh viễn.

- Có thể trở lại với chính mình được sao? Thiên sứ đã bị nhiễm bẩn… còn có thể trong sạch, tinh khiết như xưa?!

Vẫn không chịu từ bỏ ý định của mình, mỗi sáng Lưu Nhiệt Thủy đều đến vùng cấm địa, tìm cách luồn hơi ấm của mình vào trong nhưng đều bị những khối băng ngàn năm của Tinh Hỏa Ngục ngăn lại. Thiên Sứ mong rằng với sự kiên trì của mình, sẽ có ngày những tảng băng rắn chắc kia chỉ còn là những giọt nước hòa cùng đại dương. Ngày qua ngày, hơi nóng của Lưu Nhiệt Thủy dần có tác động đến Tinh Hỏa Ngục. Đốm lửa dù lạnh lẽo, tăm tối đến đâu thì nó vẫn chỉ là đốm lửa. Dù Tinh Hỏa Ngục có khả năng làm đông nước đại dương bằng hàn khí của mình, nhưng nó biết, sẽ có 1 ngày, 1 dòng nước rất nóng sẽ làm tan băng và dập tắt lửa trước khi lửa kịp làm cho nước kia trở nên lạnh lẽo như mình. Nhưng không phải chỉ có Tinh Hỏa Ngục là chịu ảnh hưởng. Khí lạnh từ địa ngục, từ chính Tinh Hỏa Ngục cũng làm giảm hơi ấm của Lưu Nhiệt Thủy. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, sớm muộn gì Lưu Nhiệt Thủy cũng trở thành dòng biển lạnh vô cảm.

- Đi đi!

- Ta đã sắp làm tan băng rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi.

- Tan rồi thì sao?

- Ta sẽ mang hơi ấm đến nơi này. Cô sẽ trở thành 1 ngọn lửa như bao ngọn lửa khác, sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Cô sẽ tỏa sáng khắp 1 vùng.

- Như vậy thì ta sẽ không còn là Tinh Hỏa Ngục!

- …

- Ngươi đi đi, đi đến những nơi ngươi cần phải đến, tránh xa nơi này, tránh xa ta ra.

- Nhưng đây lại là nơi duy nhất ta muốn đến. Dù có phải trở thành cục nước đá, mãi mãi ở lại đây…

- Như vậy ngươi sẽ không còn là Lưu Nhiệt Thủy!

Dù đánh nhau hay bên nhau, đều sẽ gây hại cho đối phương và cho cả bản thân mình. Cách tốt nhất, cũng là duy nhất, chính là họ không nên gặp nhau. Nếu đã lỡ gặp rồi cũng không nên ở cạnh nhau, mà sẽ phải cách nhau thật xa, vĩnh viễn không gặp lại.


Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» nhượng quyền chuyển giao công nghệ làm bánh mì
» Cần chuyển nhượng dự án nhà chung cư và liền kề gấp
» Chuyên cửa gỗ cao cấp nội thất cho văn phòng, chung cư, biệt thự
» 0862770688’!!’Trung tâm bảo hành tivi Philips tại TPHCM,LH-0936175427)Sửa tivi tại HCM chuyên nghiệp,bảo hành-sửa tivi LCD,LED,PLA
» Cần chuyển nhượng nhà thuốc GPP, tại số 29 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội.
Share this post on: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

tôi kể bạn nghe... (chuyện không đọc ngày Val) :: Comments

hazzzzzzzzzzza, vắng mặt một thời gian, vừa trở lại là thấy buồn rồi, buồn lây 3s.
tvdk07 đã viết:
hazzzzzzzzzzza, vắng mặt một thời gian, vừa trở lại là thấy buồn rồi, buồn lây 3s.


Mới có thế đã buồn àh, hay muốn giống chú Tín rồi
zkoolz_2vn đã viết:
Mới có thế đã buồn àh, hay muốn giống chú Tín rồi

hazzzzzzzzza, muốn hay không thì không biết, nhưng bữa nay đứa nào vắng mặt thì biết chuyện gì rồi Neutral
Nếu chủ top không phiền thì xin phép post 1 câu truyện ngắn thấy hay hay cho anh em đọc chơi nha


Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.

Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.

Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Em con gái mà lại thích café đen.

Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.

Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…

Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.

Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.

Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.

Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.

Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.

Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.

Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.

2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.

Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.

Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.

Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.

Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.

Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.

Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.

Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.

Em gọi café đen.

Anh gọi café sữa.

Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.

Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.

Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.

Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”

Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”

Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…

Café đen hay café sữa đều là café, phải không?

Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu… chẳng phải sao???



Cá và Nước Nóng
Tiểu Mỹ Ngư… con cá nhỏ sống ở đại dương mang một sắc đẹp hỗn hợp kỳ lạ, vừa đẹp dịu dàng như dòng suối, lại vừa sặc sỡ như ánh mặt trời.
Cá lớn lên cùng nước, được nước chăm sóc và bảo vệ bởi 1 thứ tình yêu dịu nhẹ và ấm áp.
Bỗng đến 1 ngày…
“Anh ấy đi rồi…” – Tiểu Mỹ Ngư thầm nghĩ, đôi mắt cô to, tròn, buồn bã nhìn đại dương rộng lớn – “Cá không có Nước, cá sẽ chết. Nhưng nước không có cá thì cũng có sao đâu…”
Tiểu Mỹ Ngư bắt đầu đi. Cô chỉ có 1 mình, đi khắp các đại dương rộng lớn. Đi đến đâu Tiểu Mỹ Ngư cũng cố gắng dò hỏi tung tích của Lưu Nhiệt Thủy, nhưng không có kết quả gì. Duy chỉ có 1 nơi là cô không dám nghĩ đến, cũng không dám hỏi.
“Từ trước đến giờ, anh đi đâu cũng cho em theo, vậy mà nay anh đi không lời từ biệt… đáng sợ quá… lạnh lẽo quá… anh luôn ở bên chăm sóc, yêu thương em, luôn che trở cho em khỏi sự giá lạnh của biển cả bằng hơi ấm của anh…”
Dưới lòng đại dương bao la không hề biết đến ngày đêm, chỉ có thể cảm nhận thời gian trôi bằng các dòng nước đang lặng lẽ chảy quanh mình. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày Lưu Nhiệt Thủy bỏ đi, Tiểu Mỹ Ngư cảm thấy kiệt sức nhưng cô lại không muốn bỏ cuộc “có lẽ anh chỉ đi đâu đó, anh rất thích phiêu lưu, anh cũng đã từng bỏ đi như vậy, …nhưng chưa bao giờ anh đi lâu đến thế… không, nhất định anh sẽ quay về.” Nếu anh quay về nhất định sẽ tìm thấy cô ở nơi mà anh đã bỏ cô mà đi, nghĩ vậy, Tiểu Mỹ Ngư liền quay trở lại.
“Nhớ anh quá…”
Ngày hôm ấy, ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu rọi, xuyên thủng màn đêm đen tối trong lòng biển, Lưu Nhiệt Thủy quay trở về.
“Anh ấy về rồi…”
- Anh đã về - Tiểu Mỹ Ngư nhìn anh, không giấu đi niềm vui trong ánh mắt.
- Ừ.
Anh đó. Lưu Nhiệt Thủy đó. Nhưng không phải là anh. Lưu Nhiệt Thủy không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn ấy. Dòng biển nóng vẫn ấm áp như thế, vẫn đầy nhiệt độ và hơi nước, vẫn mang mưa đến mọi nơi mà nó đi qua. Nhưng sao…
- Anh lạnh quá – Tiểu Mỹ Ngư buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình, rồi cô hốt hoảng bịt chặt miệng lại.
- Ừ - Đôi mắt Lưu Nhiệt Thủy nhìn cô, nhưng ánh mắt lại thả vào cõi hư vô.
Tiểu Mỹ Ngư giật mình, đôi mắt xoe tròn nhìn Lưu Nhiệt Thủy. Nếu là anh trước đây, nhất định anh sẽ bật cười rồi gõ đầu cô 1 cái, anh nhất định sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói đùa, rồi anh sẽ xoa đầu cô, nơi anh vừa gõ thật đau và nhẹ nhàng hỏi: “có đau không?” và cô sẽ nũng nịu với anh, sẽ giả bộ rằng rất đau để được anh tiếp tục xoa đầu.
Cô biết nụ cười đó, cái nụ cười mà anh đang dùng để cười với cô lúc này, nó có nghĩa là anh bất lực, và anh chấp nhận.
- Anh… - Tiểu Mỹ Ngư bắt đầu nhảy múa xung quanh Lưu Nhiệt Thủy “mỗi lần anh buồn, chỉ cần nhìn mình múa, anh sẽ vui ngay”. Đúng rồi, là nụ cười đó. Nụ cười dịu dàng và ấm áp. Nụ cười dành cho người thân, dành cho đứa em gái. “Không sao. Anh ấy chịu nhìn mình rồi.”
- Tiểu Ngư. – anh luôn gọi cô là Tiểu Ngư, với anh, Tiểu Mỹ Ngư chỉ là cô em gái nhỏ - Anh đã đến Bắc Băng Dương…
- B…Bắc… Băng…
- Ừ. Là vùng cấm địa dành cho anh, và cả em.
- …và anh đã gặp cô ấy.
- …
Lưu Nhiệt Thủy quay mặt đi.
Anh ấy lại nhìn người khác rồi. Dù chỉ là nhìn như một cô em gái, nhưng trước đây anh luôn nhìn mình cơ mà… giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn dài trên má Tiểu Mỹ Ngư. Cô cũng quay mặt đi, cô không muốn để Lưu Nhiệt Thủy nhìn thấy. Tình yêu cô dành cho anh luôn câm lặng, nhìn anh vui vẻ, yêu đời, mang đầy hơi ấm đến với mọi người, cô lại càng yêu anh hơn. Ngày qua ngày, tình yêu đó càng thêm lớn. Cô luôn nghĩ dù anh yêu tất cả mọi người giống nhau, nhưng anh yêu cô nhiều hơn họ. Bỗng nhận ra rằng anh yêu người đó nhiều hơn cô, lòng Tiểu Mỹ Ngư như có ngàn con dao lam đang cứa vào da thịt, không đau, nhưng rất sót.
Phải làm sao bây giờ…?!
- Nơi đó rất đẹp – Lưu Nhiệt Thủy tiếp tục nói – rất trắng. Cô ấy đứng đó, lạnh lùng và cao ngạo…
- Tinh Hỏa Ngục!
- Em quen cô ấy?
- Em không quen. Nhưng em biết: Tinh Hỏa Ngục canh giữ cánh cửa dẫn đến địa ngục. Hàn khí của cô ấy làm đóng băng mọi sự sống. Nếu là anh, đến gần cô ấy sẽ trở nên lạnh lẽo, còn em, em sẽ chết.
- “Là hàn khí của cô ấy làm đóng băng nơi đó, hay do nơi đó làm cô ấy trở nên lạnh lùng…” – Lưu Nhiệt Thủy thầm thì, anh bỗng trở nên tư lự.
- Anh nói sao?
- Tiểu Ngư… anh cảm thấy hối hận. Không phải anh hối hận vì đã gặp cô ấy. Anh sẽ không hối hận vì đã gặp được cô ấy. Anh hạnh phúc vì điều đó. Nhưng anh hối hận vì đã để cô ấy gặp được anh. Cô ấy sẽ phải tổn thương, tổn thương thật nhiều.
Tiểu Mỹ Ngư chỉ biết im lặng lắng nghe Lưu Nhiệt Thủy nói. Giá như anh nói với cô rằng anh hạnh phúc vì đã gặp được cô thì cô sẽ vui biết chừng nào. Nhưng anh đã nói câu ấy cho người khác mất rồi. Anh dường như trở nên ấm nóng hơn khi nghĩ về Tinh Hỏa Ngục.
- Lẽ ra anh không nên đến đó. Lẽ ra anh nên để nỗi tò mò gặm nhấm tim mình, còn hơn là…
- Lưu Nhiệt Thủy... – đây là lần thứ 2 cô gọi tên anh kể từ ngày quen biết anh. Cô đã từng tự hứa với bản thân rằng cho đến khi anh gọi đầy đủ cái tên Tiểu Mỹ Ngư, cô sẽ không gọi tên anh. Nhưng bây giờ thì cô chợt hiểu ra rằng anh sẽ không bao giờ gọi tên cô. Với anh, cô sẽ mãi chỉ là Tiểu Ngư, một con cá bé nhỏ sống trong lòng đại dương.
Lưu Nhiệt Thủy cũng như nhận ra được điều ấy, anh nhìn Tiểu Mỹ Ngư bằng ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu, dịu dàng và trong suốt.
- Anh đến tìm chị ấy đi.
- Hả? – Lưu Nhiệt Thủy không ngờ rằng Tiểu Mỹ Ngư sẽ nói vậy.
- Em bảo anh đến tìm Tinh Hỏa Ngục đi. Chỉ cần anh luôn giữ cho mình ấm áp như lúc này, anh đến tìm gặp cô ấy, trước khi bị cô ấy làm cho lạnh lẽo, anh quay trở về đây, đón nhận năng lượng đỏ (ánh mặt trời) để ấm áp trở lại, và lại đi tìm cô ấy. Có thể 2 người không thể ở bên nhau, nhưng 2 người có thể gặp nhau.
- Nhưng cô ấy…
- Hoặc là anh từ bỏ?
- … - Lưu Nhiệt Thủy im lặng suy nghĩ – nhưng anh không cam tâm.
- Vì vậy em mới bảo anh đi tìm chị ấy đi… Nhưng anh phải hứa với em rằng anh sẽ quay trở lại… quay lại đây với em.
- Tiểu Ngư…
- Gọi tên em đi. Tên em là… – cô có thể cảm nhận được mắt mình trở nên ướt át, và sống mùi thì cay nồng, khó thở - Tiểu Mỹ Ngư.
- Tiểu… Mỹ Ngư… cảm ơn em.
Tiểu Mỹ Ngư mỉm cười. Không sao. Anh sẽ đi, nhưng anh cũng sẽ quay trở lại. “Sẽ ổn thôi”.
- Sẽ ổn thôi! – Cô lặp lại suy nghĩ của mình. “Sẽ ổn thôi”. Anh luôn nói câu này mỗi khi cô buồn. Mỗi khi an ủi cô anh đều nói: “sẽ ổn thôi” và cô sẽ trả lời…
- Thôi kệ! Mọi chuyện rồi cũng qua. – Và anh sẽ cười. Nụ cười ấm áp và trong veo.


Được sửa bởi Sky ngày 6/7/2012, 13:07; sửa lần 3.
em đã dặn rằng đừng đọc ngày val rồi mà. em đã cố tình tránh post vào ngày val rồi đó thôi. hì.
với lại câu chuyện này vẫn có lối thoát, chỉ cần biết cách "chấp nhận sự bất lực của bản thân" thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sky đã viết:
em đã dặn rằng đừng đọc ngày val rồi mà. em đã cố tình tránh post vào ngày val rồi đó thôi. hì.
với lại câu chuyện này vẫn có lối thoát, chỉ cần biết cách "chấp nhận sự bất lực của bản thân" thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

==> Yêu làm gì cho khổ nhỉ, cứ như hội chúng mình là ok nhỉ Wink
zkoolz_2vn đã viết:
==> Yêu làm gì cho khổ nhỉ, cứ như hội chúng mình là ok nhỉ Wink

thấy gương ku tín trước mắt đó thôi Neutral
tvdk07 đã viết:
zkoolz_2vn đã viết:
==> Yêu làm gì cho khổ nhỉ, cứ như hội chúng mình là ok nhỉ Wink

thấy gương ku tín trước mắt đó thôi Neutral



chà...chà....lâu rùi k lên diễn đàn.....mấy bạn chém mình cũng ít wa nhỉ !!!!! Twisted Evil
LNTT_4301 đã viết:
chà...chà....lâu rùi k lên diễn đàn.....mấy bạn chém mình cũng ít wa nhỉ !!!!! Twisted Evil
không dám không dám, bác quá khen rồi Neutral Neutral
laj bat dau cm nhung cau het suc co duyen trog top cua ngta nua roj.
Cau chuyen hay nhu vay k ban, nhac chj chuyen "thjen ha" haha
k yeu de tuyet chung het ah.
Ecmin đã viết:
k yeu de tuyet chung het ah.


Phat bieu? linh tinh ma` dam' noi' ng` ta ha? Twisted Evil
]
Cá và Nươc và Lửa

- Ngươi không sợ chết? – Tinh Hỏa Ngục cất cao giọng hỏi Tiểu Mỹ Ngư.
- Có. Nhưng có anh ấy bên cạnh, tôi không sợ. – Tiểu Mỹ Ngư dịu dàng trả lời.
- Biến đi… trước khi ta đổi ý.
- Đúng là cô đã “bớt lạnh” hơn.
- Ngươi…
- Lưu Nhiệt Thủy có nói: “lần trước đến đây lạnh hơn, lúc ấy anh bất chợt run lên luôn ấy. Cô ấy đã bớt lạnh hơn rồi”. Lúc đầu tôi không hiểu lắm, nhưng giờ thì hiểu rồi. Tinh Hỏa Ngục là người chỉ làm mà không nói. Cô sẽ không nói “biến đi” để cho những kẻ quấy nhiễu cấm địa như tôi sống mà quay trở về.
- Là vì cái dòng nước nóng quanh ngươi cản trở ta. Ta không muốn tổn hao sức lực vì những thứ không cần thiết. Ngươi… và cả hắn… tốt nhất là nói hắn đừng bao giờ quay trở lại. Nếu gặp lại lần nữa, ta sẽ… biến hắn thành cục nước đá.
- Cô dư sức làm cho anh ấy lạnh đi, nhưng sao cô không làm? Cô sợ làm tổn thương anh ấy?
- …

Phải. Tinh Hỏa Ngục sợ sẽ biến Lưu Nhiệt Thủy trở thành dóng biển lạnh. Hoặc cô có thể đóng băng dòng nước ấy. Nhưng như vậy hắn sẽ không còn là hắn. Lưu Nhiệt Thủy sẽ trở nên lạnh lẽo như nơi này. Sẽ không còn ấm áp nữa.

- Ngươi đến đây làm gì? – Tinh Hỏa Ngục bất chợt hỏi sau 1 hồi suy nghĩ.

Tiểu Mỹ Ngư mỉm cười. Bắc Băng Dương đúng là rất đẹp, rất trắng. Tinh Hỏa Ngục là một đốm lửa đẹp. Tuy lạnh, nhưng lửa thì vẫn cứ là lửa, mà lửa thì luôn đẹp, dù cái mà nó mang đến chỉ là sự cô đơn và lạnh lẽo của bóng tối. Đốm lửa nhỏ đến từ địa ngục, vì bao quanh là một màu xanh lam nên làm cho địa ngục có vẻ u tối và đìu hiu. Nhưng nếu như…

- Tôi mang “nước nóng” đến làm ấm lại “đốm lửa nhỏ”…
- Im đi! – Tinh Hỏa Ngục bỗng quát lên cắt ngang câu nói của Tiểu Mỹ Ngư – Ngươi có biết mình đang nói gì không?
- Biết! – Tiểu Mỹ Ngư gật đầu đáp.
- Ngươi không sợ rằng đến đây mình sẽ chết, ngươi vượt hàng ngàn dặm đường đến đây và nói với ta rằng người mang người con trai ngươi yêu đến đây cho ta sao? – Tinh Hỏa Ngục trừng mắt nhìn Tiểu Mỹ Ngư.

Ánh mắt sắc lạnh vô cảm ấy khiến Tiểu Mỹ Ngư có phần nào run sợ, nhưng cô đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

- Không phải là “đến đây cho cô” mà là “đến đây với cô” – Tiểu Mỹ Ngư mỉn cười.
- Rồi sao? – Tinh Hỏa Ngục hững hờ hỏi.
- Tôi không mang người tôi yêu đến cho cô mà là đưa người tôi yêu đến với hạnh phúc của anh ấy.
- Điều đó thì liên quan gì đến ta?
- Hạnh phúc của anh ấy không phải là Tiểu Mỹ Ngư, mà là Tinh Hỏa Ngục, là cô.
- Ngươi yêu hắn mà lại để hắn đến đây sao? Ngươi có biết để hắn đến đây đồng nghĩa với việc giết chết hắn?
- Anh ấy sẽ không chết.
- ...nhưng hắn sẽ không còn là hắn nữa - Tinh Hỏa Ngục bỗng hạ thấp giọng, giọng nói ấy bây giờ nhẹ nhàng như làn sương mờ sáng sớm, nó xuyên qua tưng thớ thịt trong người Tiểu Mỹ Ngư. Cô khẽ rùng mình rồi nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói bỗng trở nên điềm tĩnh lạ lùng:
- Đó mới chính là điều làm cô sợ?
- … - một chút bối rối thoáng hiện lên trong mắt Tinh Hỏa Ngục - Đi đi!

Tinh Hỏa Ngục quay mặt định bước đi. Cô không muốn đối diện với sự thật rằng cô cũng yêu Lưu Nhiệt Thủy. Cô gái đó… cô ta có thể ở bên anh, có thể yêu anh, vậy mà lại chấp nhận để anh đi, để anh đến với người không thể yêu anh, thậm chí còn không thể lại gần anh. Cô ta đang suy nghĩ điều gì đang sau gương mặt xinh đẹp kia chứ.

- Tinh Hỏa Ngục – Tiểu Mỹ Ngư cất tiếng gọi. Giọng nói của cô ngọt ngào, tha thiết, nó khiến cho Tinh Hỏa Ngục khó chịu, nhưng không thể không quay lại – có thể 2 người không thể lại gần nhau, nhưng có thể nhìn thấy nhau không phải là đã hạnh phúc rồi sao?
- Ý ngươi là gì?

Tiểu Mỹ Ngư đi rồi, để lại nỗi phân vân đang giằng xé lòng Tinh Hoả Ngục. Nếu không đồng ý, có nghĩa là chấp nhận từ bỏ. Nhưng như vậy thì cô không cam tâm. Tại sao yêu mà không thể đến với nhau. Còn nếu như đồng ý, đồng nghĩa với việc có thể chính tay mình sẽ giết chết người mình yêu. Thà không được nhìn thấy nhưng ít ra là vẫn còn sống, sẽ có cơ hội gặp lại… nếu chết rồi, chết rồi thì sẽ xuống địa ngục, nhưng (lại nhưng)…

Nếu có thể nhìn thấy nhau… đã là hạnh phúc lắm rồi.

******

Lưu Nhiệt Thủy đang cố gắng truyền hơi ấm của mình vào trong. Nếu không cố gắng, với nhiệt độ thật thấp này, có thể Tiểu Mỹ Ngư sẽ chết. “Đáng ra mình không nên để Tiểu Ngư đi theo.” Vừa nghĩ đến đó, Lưu Nhiệt Thủy đã nhìn thấy Tiểu Mỹ Ngư đi ra. Anh thở hắt ra, bao gánh nặng chất chứa đều theo đó ra ngoài. Anh mỉm cười nhìn Tiểu Mỹ Ngư thật hiền từ.

- Em đi trước đây – cô nói.
- Tiểu… Mỹ Ngư…

Tiểu Mỹ Ngư mỉm cười:

- Đúng rồi. Là Tiểu Mỹ Ngư. Em đã nói hết những gì cần phải nói rồi. Hẹn gặp lại anh sau nhé. Ch…
- Không cần đâu. Anh hiểu. Anh sẽ đợi cô ấy. Đợi bao lâu cũng được. Nhưng anh nhất định sẽ quay trở lại… Anh x…
- Hẹn gặp lại! - Cô vội vã ngắt lời.

Cô quay đi thật nhanh. Cô biết anh định nói gì. Điều cô muốn nghe lúc này không phải là lời xin lỗi của anh. Cô vẫn luôn hy vọng rằng anh sẽ suy nghĩ lại, rằng anh sẽ cùng cô quay trở về. Nhưng anh lại nói rằng anh sẽ trở lại gặp cô sau khi đã đợi được Tinh Hỏa Ngục. Cô rất muốn chúc phúc cho 2 người nhưng anh đã ngăn cô lại. “cảm ơn anh vì đã không cho em nói lời chúc phúc anh. Đã phải đưa anh đến đây rồi, nếu lúc này mà còn phải chúc phúc anh, em sợ mình sẽ không chịu đựng được nữa mà nói lời yêu anh, như vậy anh sẽ thêm nặng lòng. Em không muốn anh buồn. Tước đi của mình 1 cơ hội, mà mang đến cho anh niềm vui. Em chấp nhận.” Tiểu Mỹ Ngư bỏ đi thật nhanh, không một lần quay đầu nhìn lại. Cô biết Lưu Nhiệt Thủy vẫn đang nhìn theo cô. Nếu cô quay đầu lại lúc này, sẽ không có cách nào để bước tiếp.

Ai bảo rằng cá không có nước mắt? Vì nước mắt cũng là nước, nên nó đã bị nước của đại dương hòa lẫn mất rồi.
dạo một vòng đọc lại câu chuyện cũ, em bỗng nhận ra rằng em post thiếu mất phần giữa. hy vọng mọi người quan tâm.
no cm
tình yêu là gì............... hạnh phúc hay là khổ đau......
trong khi yêu thì luôn hạnh phúc dù là yêu đơn phương hay bị ngăn cản, chỉ là, người ta có đủ can đảm vượt qua những nỗi đau tầm thường để nhìn thấy niềm vui trong đó hay không thôi. hì

boy_sieuquay464 đã viết:
no cm


vậy thì đừng có cm ạ
Sky đã viết:
trong khi yêu thì luôn hạnh phúc dù là yêu đơn phương hay bị ngăn cản, chỉ là, người ta có đủ can đảm vượt qua những nỗi đau tầm thường để nhìn thấy niềm vui trong đó hay không thôi. hì

boy_sieuquay464 đã viết:
no cm


vậy thì đừng có cm ạ
niềm vui trong nỗi đau ... nghe ko hợp lý chút nào ... vượt lên nỗi đau để tìm thấy niềm vui nghe hợp lý hơn ! dong y
ôi ku Khôi, a ngưỡi mộ e quá
 

tôi kể bạn nghe... (chuyện không đọc ngày Val)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: GIẢI LAO :: Nhật Ký 2vn-
Chuyển đến